Anonymous asked: Cho mình hỏi thực sự cái này có thú vị hơn FB ko bạn? Cái theme vs cái list nhạc của bạn tuyệt quá :)

Theo mình, mỗi một mạng xã hội có một cách thú vị riêng của nó. Để hiểu hơn, bạn cứ trải nghiệm đã nhé ^^

Càng tương tác với nhiều người, từ người có học và có quyền chức đến người nông dân, tôi càng nghĩ rằng những tự khen (hay nói theo ngôn ngữ thời thuợng là “tự sướng”) là một việc rất dở. Dở vì nó cho thấy mình chưa … trưởng thành. Khi một đứa trẻ cảm thấy thiếu tự tin trước một người bạn, nó thường lấy anh em hay bà con trong dòng họ ra khoe. Nếu chú ý kĩ, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những mẫu đối thoại kiểu: “Nhà tao có xe hơi”, “Chú tao là tiến sĩ, giảng viên đại học”, còn đứa khác thì có thể nói “Ba má tao đi xe Merc, chị tao chở tao đi học bằng xe BMW”. Vân vân.

Như là một qui luật tâm lí, người kém cỏi thường hay thiếu tự tin. Và, vì thiếu tự tin nên họ phải lấy một cái gì đó, vin vào một điểm tựa tinh thần hay vật chất để tự nâng mình lên. Có thể giải thích hiện tượng thiếu tự tin ở người Việt qua danh xưng. Đọc báo, nghe đài radio, xem tivi, dự hội nghị, chúng ta thấy người ta xưng tụng nhau bằng những danh xưng như “Giáo sư”, “tiến sĩ”, “thạc sĩ”, “bác sĩ chuyên khoa I”, “bác sĩ chuyên khoa II”, v.v. Đó là chưa kể một loạt chức danh trong hội đoàn hay gì đó nữa, làm nhiều người rất đau đầu nhưng đành phải chịu trận. Tôi chủ quan cho rằng người ta thích được xưng tụng là một phần do mặc cảm tự ti. Dĩ nhiên, cũng có thể là “danh chính ngôn thuận”, nhưng trong hội nghị nhỏ thì ai cũng biết ai, cần gì đến mấy danh xưng đó.

Đó là ở mức độ cá nhân, nhưng sự “tự sướng” ở mức độ quốc gia thì phải nói là Việt Nam thuộc vào hàng quán quân. Ngày xưa, khi mới thống nhất đất nước, các vị lãnh đạo cho chúng ta biết rằng dân tộc Việt Nam là “đỉnh cao trí tuệ” loài người. Thoạt đầu mới nghe qua thì cũng … hay hay (vì nó có chất thơ trong đó), nhưng suy nghĩ một chút – chỉ một chút động não thôi- thì mới thấy câu nói đó hợm hĩnh như thế nào. Câu nói đó trở thành một đỉnh điểm trong các buổi trà dư tửu hậu của người phương Tây về tính hài hước của người Việt. Họ cười mình mà mình không biết (hay không muốn biết).

Bẵng đi một thời gian, chúng ta một cách âm thầm tự nhận ra là mình chẳng phải là đỉnh cao trí tuệ gì cả; chúng ta vẫn còn rất nghèo, khoa học rất thấp, kĩ thuật rất kém, giáo dục thì như mớ bòng bong. Cái thước đo cụ thể nhất là nước ta vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Có thể biện minh bằng nhiều nguyên nhân “khách quan” và “chủ quan” để giải thích tại sao chúng ta nghèo, nhưng sự thật vẫn là sự thật: anh làm ăn thế nào mà sau gần 40 năm anh vẫn nằm dưới đáy thế giới. Đó là một thước đo về trí tuệ của anh. Đó là thước đo thực tế nhất.

Vậy mà nay có người nói rằng “Chắc chắn Việt Nam sẽ không thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản”. Chữ quan trọng trong câu này là “sẽ”, tức là trong tương lai, chúng ta sẽ giàu có như Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng như gần 40 năm trước đây có vị lãnh đạo hứa rằng trong 10-20 năm nữa mọi gia đình Việt Nam sẽ có một cái radio, một tivi, và một tủ lạnh. Mới đây nhất là lời hứa sẽ không còn cảnh hai bệnh nhân chung một giường bệnh. Càng mới hơn là đến năm 2020 Việt Nam sẽ cơ bản là một nước công nghiệp hoá. Tất cả những lời hứa hẹn trong quá khứ vừa đề cập đều không thành hiện thực. Trong tình trạng hiện nay, 7 năm nữa rất khó đủ thời gian để Việt Nam thành một nước công nghiệp hoá. Như vậy, có thể rằng câu “Chắc chắn Việt Nam sẽ không thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản” là một cách bán niềm hi vọng. Công chúng Việt Nam đang rất cần hi vọng, và vị ấy đã bán được một món hàng rất hợp thời. Chỉ có điều là hi vọng vẫn chỉ là hi vọng, và mơ mộng vẫn chỉ là mộng mơ…

Anonymous asked: Anh có biết làm cách nào để xác định rằng mình thật sự yêu ai không? Và lỡ mình thật sự yêu người đến sau hơn thì sao? Hở anh :(

biết đâu người sau nữa mới là người mình thực sự yêu ? 

Đó người ta gọi là đứng nói này trông núi nọ đó.

Anonymous asked: Chúng ta có thần giao cách cảm rồi anh ạ =)) Hôm qua em đang nghĩ tìm bức ảnh một người đàn ông giấu mặt, tay đeo đồng hồ thì tối về thấy ảnh kia của anh. Có lẽ nào... :)) Anw, đàn ông đeo đồng hồ thật sự là rất cuốn hút.

Ơ, có vụ thần giao cách cảm thật à :v

anw, anh bị cuồng đồng hồ ^^

Anonymous asked: Anh ơi anh nghĩ ntn về việc con gái chủ động làm quen ạ? Làm quen với người mình thích khó hơn người bt anh ạ :( ko biết có bị nghĩ là mạnh bạo quá không anh nhỉ? G9 anh :)

Cá nhân anh rất thích con gái chủ động. Không phải anh không thể chủ động, nhưng điều đó nói lên việc một cô gái sắp bước vào cuộc đời mình rất cá tính và có trách nhiệm. Dám làm dám chịu về những gì mình thích và đam mê. Chẳng phải vậy sao ?

nghia:

Cả cuộc đời của mình, mẹ tôi chỉ biết lo cho 3 người. Mẹ tôi ít bạn bè vì “nếu đi chơi với bạn thì ai đón con đi học?”. Nhu cầu cũng không có, sinh nhật nào bà cũng nói là “thôi, già rồi quà cáp gì nữa”. Lúc còn học cấp 3, mỗi tuần mẹ tôi cho 20,000 mua nước ngọt trong trường. Cái tật ham ăn cá viên chiên khó bỏ nên tuần nào tôi cũng xài hết. Lần cuối sinh nhật mẹ trước khi tôi đi Mỹ, ki bo tiết kiệm không biết thế nào mà tôi vẫn đủ 300,000 để biếu bà. Biết mẹ mình sẽ không lấy, nên tôi lén nhét tiền vào tay bố và nói là “thôi bố giữ cho mẹ đi”. Mấy ngày trước khi đi Mỹ, mẹ mua tặng tôi chiếc xe mô hình Hot Wheels. Tôi có nói với Bố mẹ là “không lái được xe xịn thì mình lái xe giả”. Món đồ chơi xa xỉ gần cả triệu bạc bà mua không đắn đo, trong khi mấy tờ báo Tuổi Trẻ hai ba đồng đôi lúc cũng phải suy nghĩ nữa.

Mấy tuần đầu ở đây, chị tôi kể là ngày nào mẹ cũng lên phòng quét dọn rồi cứ ở trên đó, khóc suốt ngày vì nhớ rồi tối ngủ lại luôn. Phòng tôi dù chẳng ai ở, nhưng lúc nào cũng sạch. Mẹ tôi vì muốn chat hằng ngày nên bỏ công đi học vi tính với tiếng Anh vỡ lòng. “Lớp của mẹ có mấy ông bà già đi học chung nữa, vui lắm con”. “Có mấy đứa kia học lớp 12 mà cũng vô lớp này nữa con ơi, bó tay!”.

Hè năm ngoái, mẹ tôi có nói là thôi Noel đừng về. Đầu tiên tôi giận lắm, nhưng lúc ở sân bay thấy mẹ tôi cứ kéo áo, ôm không dám ôm, mặt nhăn nhó vì cứ nén nước mắt, rồi tôi mới hiểu vì sao. Chia ly bao giờ chẳng buồn, mà có ai trên đời này thích tiễn người thân ở sân bay đâu. 10 ngày nữa là tôi sẽ lại được gặp mẹ mình, lần này là để tặng bà tấm bằng ra trường mới toanh. Ngày vui sắp đến mà nỗi lo đã khắc khoải đan xen trong ruột gan, tôi lại nghĩ đến ngày đưa bà ra lại sân bay. Không biết đến bao giờ mới đến cái ngày mà tôi thoải mái, yên phận với ước mơ đã thành hiện thực, lòng không một chút bận tâm về khoảng cách địa lý, sáng đi đến chiều chạy ù về nhà rồi hét to từ tầng trệt lên “Mẹ ơi, con mới về”…

Anonymous asked: Anh là ai của ai?

Không ai là ai của ai.

Anonymous asked: Anh à, lỡ khi mình kết hôn rồi mới nhận ra tình yêu thật sự nằm chỗ khác thì biết làm thế nào...

chỗ khác của chồng/vợ mình thì được. chứ chỗ khác của người khác thì nên cân nhắc.

Mình có tính xấu là mình mà đã ghét đứa nào thì hẳn là ngoài danh sách đen, nó còn nằm trong danh sách đỏ. Có nghĩa là có thể bị bắn bỏ bất cứ lúc nào. :)

Anonymous asked: co khi nao con trai cung xu nu yeu mot nguoi con gai cung xu nu khong

chuyện Cung hoàng đạo không liên quan nhiều đến việc yêu hay không yêu một người bạn nhé!